Hôm nay, nó gặp anh. Anh nói với nó rất nhiều. Nhưng chưa nhìn thẳng mặt nó lấy một lần. "Sao zậy?"_ Nó tự hỏi mình rồi lại cười nhạt nhẽo một mình. Nó cũng như thế. Trước khi gặp, nó đã suy nghĩ rất nhiều thứ để nói với anh. Nhưng khi chạm mặt anh, nó chỉ biết im lặng. Không có gì để nói hay tại nói không thành lời nó cũng không biết. Không khí nặng nề hơn khi chỉ có hai đứa. Im lặng........
- Em có gì nói với anh không?
Nó suy nghĩ, định nói tất cả suy nghĩ của mình. Nhưng...
- Không.
Nó không hiểu tại sao mình lại nói như zậy. Lại im lặng..........
Nó mún níu kéo. Nhưng thôi. Nước mắt muốn rơi nhưng lại chảy ngược vào trong. Cái gì đó nghẹn nơi cổ khiến nó không thể nói thành lời. Tại sao lại như zậy? Nó lại nhớ. Ngày mới quen anh, hai đứa zui biết mấy. Đôi tay anh đã từng nắm chặt tay nó. Đôi vai anh đã từng là chõ dựa để thấm nước mắt cho nó. Đôi mắt đó đã từng nhìn nó thân yêu. Trái tim anh đã từng yêu nó. Nhưng bây giờ những điều đó đã không thuộc về nó nữa. Nó biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng sao vẫn chua xót quá. Nó không muốn kết thúc. Nhưng nó đã quá mệt mỏi để tiếp tục yêu anh. Nó cứ phải luôn lắng nghe " Anh là zậy." Tiếp tục yêu anh để luôn sống trong hồi hộp sợ anh chia tay nhưng không có lý do. Nó không mún chia tay nhưng cũng không thể tiếp tục. Phải như thế nào đây? Nó chỉ có thể giữ kỷ niệm, tình cảm này trong lòng. Để những chiện đó lắng đọng xuống nơi tận cùng của tâm hồn nó. Như zậy có lẽ nó nhẹ nhõm hơn. Nó chỉ có thể làm như thế thôi.....