TÌNH MỘT ĐÊM VÀ NỖI ĐAU...
( Topic dành cho người lớn +18 nha các bạn)
Vy bung mềm ra, trần truồng đứng dậy gom quần áo vào phòng tắm...
Nó nhìn vào gương, chảy tóc, mặt tĩnh, chẳng có chút cảm xúc nào.
“Em về trước nha”
“Uhm, em về. Anh ngủ thêm chút nữa” Vy ra về, cố quay lại nhìn lần nữa …nó tiếc……tiếc đã ân ái với hắn
không đòi hỏi tiền tình mà hắn không thèm liếc mắt coi nó như thế nào?
Không, Vy chỉ tiếc…. đã không tìm được chiếc bông tai mà tối qua
nó tháo ra quăng đâu đó trên giường. Chỉ còn một chiếc, đôi bông đá dù
rẻ tiền nhưng là của bạn nó đem đi từ Nam Phi về tặng. Vậy là mất…
Hắn chẳng có gì đặc biệt, dáng người thấp , mặt mũi hết sức bình
thường chẳng có chút gì thu hút nó, và cũng chỉ là một gã người Việt
nói tiếng Mỹ, tự giới thiệu là đã sinh sống ở Mỹ nhiều năm mới về VN
gần 2 năm nên nói Tiếng Việt không rành…Xạo!!! Vy thừa biết hắn xạo vì
cái cách phát âm tiếng Mỹ của hắn rất “shit”, người Việt “một đống” !
Vậy thì đã sao chứ? Hắn đã ôm ghì chặt lấy VY, hôn ngấu
nghiến vào môi nó, liếm láp vào tai , hôn lên bờ vai hờ hững đã rớt dây
áo rồi đưa tay mơn trớn khắp thân thể nó. Cái mùi khói thuốc trong
miệng hắn VY không thích nhưng lại kích thích nó, làm nó cũng bấu lấy
hắn mà hôn mà đáp trả những “sơ động tình” của hắn, rồi VY ré lên vào
tai hắn từng hơi thở , từng tiếng rên thì thào thõa thê dục tình. Trong
góc khuất của quán bar, dù biết mình đang hành động như một con “đĩ”
nhưng nó là con “đĩ” khát “sex” ….đang sắp được thõa mãn trong một vài
phút nữa…
“Đêm nay a muốn được ở bên e”
“Anh muốn sex àh?”
“Sex là gì?”
“Là quan hệ trai gái . Là làm tình vs nhau”
…
“Nhưng a phải dùng condom”
… Hắn nắm tay dẫn VY ra khỏi quán bar…taxi…và khách sạn…
Không phải là lần đầu “tình một đêm” nhưng hắn là người đầu tiên, là
một kẻ lạ mặt VY gặp trong quán bar nhưng nó đã sex với hắn. Trước giờ
VY chưa từng như vậy, vô bar cũng chỉ để uống hai ba chai corona ,
cocktail … nhắm mắt chìm say lắc lư theo tiếng nhạc, nhảy “đụng chạm”
vui chơi cho thỏa với một vài thằng nó thích, sau đó theo các gã này
lân lê đến các bar khác rồi về và không bao giờ để mình say khướt để bị
mấy gã này hại nó. VY luôn phải giữ mình tĩnh táo để bảo vệ mình, để tự
chạy xe về nhà. Vy đã sex với nhiều người nhưng không phải là người mới
quen sau vài lời chào xã giao và nhất là với những gã xa lạ trong quán
bar, có
“tình một đêm” thì đó là những gã ít nhiều gì nó đã quen biết, đi chơi chung vài lần và nhất là “an toàn” cho VY.
Nhưng sao lần này VY lại như vậy, lại dám đi với một kẻ xa lạ như
vậy? Nó liều, không cần bảo vệ mình nữa hay là VY vẫn cảm nhận được hắn
“an toàn”?
Không trả lời được… Nó chẳng biết, chỉ biết là nó
vẫn phải quay mặt vào tường, lau nước mắt trong tiếng nấc thật khẽ mỗi
khi sex xong vs những gã “tình một đêm” của nó…
Vy sẽ sống “loạn” như vậy đến khi nào?
Không trả lời được…
Nó biết mình đang làm hại chính nó nhưng chỉ có vậy…được chìm
trong cảm giác ngất ngây của rượu , nhạc , sex nó mới thấy vui , thích
thú và mới được thỏa mãn tột cùng.
Vy không sợ sẽ không bao giờ tìm được “nữa kia” của mình khi sống “loạn” như thế?
Không trả lời được…
Nếu gặp được người đó thì chắc chắn người đó sẽ biết chấp nhận
tất cả ở con người và quá khứ của nó. Nếu không thì nó cũng không cần.
Tình yêu? Nó đã nếm đủ mùi vị nồng nàn, ngọt ngào, cay đắng, đau
thương, mỏi mòn…Đủ, nó đã trãi qua mọi cảm giác của tình yêu. Bây
giờ??? nó sống “loạn “ vậy cũng tốt mà. Vy đang tập cho mình “chay”, vô
cảm…để không phải đối mặt thêm với bất cứ nỗi đau do một người nào đem
lại lại hay do bất cứ gì gây ra nữa…
Nhưng…Vy sẽ chết ….vì mẹ nó sẽ chết, gia đình nó sẽ tan
nát… khi biết được nó, đứa con gái ngoan hiền mà mẹ nó thương yêu nhất,
tự hào và hãnh diện nhất có thể vì nó mà có thể làm bất cứ chuyện gì dù
giết chết kẻ nào hại nó để đi tù nhưng lại sống thác loạn , coi rẻ bản
thân , đem thân mình ra làm trò vui cho đàn ông như thế…
Vy thương yêu ba mẹ va gia đình nó biết bao nhưng nó chưa bao giờ
thổ lộ tình cảm của mình và chưa hề tâm sự với mẹ nó dù một lần. Nó chỉ
đem lại nỗi đau cho mẹ nó thay vì làm bà hạnh phúc và vui vẻ. Nó chỉ
biết vui chơi bạn bè suốt đêm mà không nghĩ đến mẹ nó ở nhà thấp thỏm
lo sợ trông đợi nó về…
Cứ qua 11 giờ đêm là bà gọi nó về, rồi ra ngoài đường mà đứng
trông rồi lấy xe chạy khắp nơi tìm kiếm. Rồi khi nó về đến nhà…điên
loạn… mẹ nó la hét, khóc tức tưởi, cầm dao đâm tự tử rồi điên… tự khóc
…cười… nói nhảm , ba nó mắng nhiếc đứa con bất hiếu khốn nạn…Đúng, nó
đúng là đứa con khốn nạn, nó muốn thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi
gia đình nó, sống xa tất cả mọi người quanh nó…
Sao lại vậy? Đã lâu thật lâu, vì Vy đã sống chịu đựng im
lặng do mâu thuẫn giữa ba mẹ nó và người nó yêu . Nó chỉ biết chia sẽ
với bạn bè nó và chỉ thoải mái khi ra ngoài chơi với bạn bè nó. Nó đã
kìm nén uất ức đau thương quá nhiều, Vy đã ngột ngạt, không thể chia
sẽ, khong thể làm cho ba mẹ nó hiểu nỗi đau của mình nên nó luôn muốn
sống nổi loạn, muốn làm bất cứ gì nó thích, nó không muốn là đứa con
gái ngoan hiền như ba mẹ nó trông chờ…
Cuối cùng thì sao? Nhiều năm gia đình nó, ba mẹ và nó
sống đau thương buồn phiền, nó đã cố gắng , chịu đựng thật nhiều làm đủ
mọi thứ để có ngày nó có thể đến với người nó yêu dưới sự chấp thuận
của ba mẹ nó nhưng…
NO HAPPY ENDING…
???
Sưu tầm